Di sản Die BIF

Chỉ có một số bình luận đương thời về Die BIF được biết đến. Năm 1933, Franz Scott viết rằng Die BIF đã mang đến "những đóng góp xuất sắc cho văn học và nghệ thuật", cho rằng Die BIF có chất lượng tốt hơn Freundin và Frauenliebe. Ông cũng lý giải rằng nguyên do ấn phẩm thất bại vì đối tượng độc giả không đòi hỏi nhiều.[8] Sự so sánh này đã bị Hanna Hacker chỉ trích nặng nề vào năm 2015 là thiên vị, mâu thuẫn và phiến diện.[9] Năm 1927, Magnus Hirschfeld chụp một bức ảnh cho thấy hai số tạp chí của Die BIF trong kho lưu trữ của Institut für Sexualwissenschaft (Viện nghiên cứu Tình dục học), trong số các tờ báo khác dành cho người đồng tính.[10] Năm 1938, nhà luật học Đức Quốc Xã Rudolf Klare đề cập đến Die BIF trong bài báo "Zum Problem der weiblichen Homosexualität" (Về vấn đề đồng tính luyến ái nữ) như một ví dụ về "sự phong phú trong báo chí" của "các tổ chức đồng tính nữ" vào thập niên 1920 ở Đức.[11]

Sau khi bị lãng quên trong nhiều thập kỷ, Die BIF được Katharina Vogel và Claudia Schoppmann tái phát hiện vào năm 1984 như một phần trong nghiên cứu về tiểu sử của Engler, được mở rộng bởi Schoppmann (1997), Jens Dobler (2003) và Heike Schader (2004). Một số nghiên cứu chuyên sâu hơn được thực hiện vào năm 2020, mặc dù việc phân tích kỹ lưỡng các nội dung của BIF vẫn còn thiếu.[4]

Kể từ khi Selli Engler và Die BIF được tái khám phá, các nhà nghiên cứu Đức và quốc tế thừa nhận vai trò tiên phong của nó là tạp chí đồng tính nữ đầu tiên do phụ nữ điều hành[12] (và là tạp chí duy nhất thuộc loại này cho đến khi Vice Versa được xuất bản vào năm 1947).[3] Florence Tamagne nhấn mạnh đây là "chất lượng độc đáo" của Die BIF.[1]